Bố đại nhân đang tự mình đánh xe Lục Giác thú chậm rãi đi trên đường, trong toa xe là Kim Phi Dao và Mập Mạp. Đức Hỉ đã xuống xe, không biết chạy đến chỗ nào thay trang phục rồi, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ và Mập Mạp.
Hiện tại không có người ngoài, Kim Phi Dao no nê ợ một cái, lười biếng hỏi: “Đại nhân, chúng ta đi đâu? Thứ ta muốn còn chưa mua được, ngọc kim cương cũng chưa bán, nếu ngươi không có việc gì thì đưa ta tới Vạn Thiện sơn đi.”
“Vạn Thiện sơn? Sao ngươi cũng muốn đi chỗ đó?” Bố Tự Du tò mò nhìn nàng, không cần hắn phải tốn võ mồm mà nàng đã chủ động nói muốn đi Vạn Thiện sơn.
“Hả? Nghe khẩu khí của ngươi thì ngươi cũng định đi Vạn Thiện sơn hả?” Kim Phi Dao chống tay ngồi dậy, vuốt bụng hỏi.
Bố Tự Du tựa vào cạnh toa xe, cười nói: “Đúng vậy, lúc trước ta còn lo lắng xem phải dỗ dành ngươi thế nào, không ngờ lại khéo như vậy, ngươi cũng phải đi Vạn Thiện sơn. Ta thực tò mò nha, nếu chúng ta đều không đi Vạn Thiện sơn thì với kẻ vừa học được hai câu ma ngữ như ngươi làm sao mà tự đi được?”
“Ngươi cũng không nên coi ta là người tốt. Nếu các ngươi không đi, ta đương nhiên chỉ có thể dùng sức mạnh, thế nào cũng phải kiếm kẻ phiên dịch và dẫn đường.” Kim Phi Dao che miệng cười.
“Nói nghe một chút, ngươi sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn gì?” Bố Tự Du ngậm tẩu, rất hứng thú muốn biết Kim Phi Dao sẽ dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839477/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.