“Đại Nữu, chưa cần tưới nước vội, trước tiên nhổ hết cỏ dại đi đã, lát nữa ta sẽ dùng Hoa Tiêu thuật tưới nước cho.” Kim Phi Dao cầm một nắm cỏ dại trong tay, trông thấy Đại Nữu cầm thùng nước định ra giếng múc nước, vội vàng ngăn lại.
Lúc này nàng đang cùng Đại Nữu dọn dẹp dược điền, nhổ hết cỏ dại, đã nhổ được hai mẫu rồi, chỉ còn lại hai mẫu nữa.
Không biết bốn mẫu dược điền này được gieo trồng khi nào, đại bộ phận linh thảo đã được ngàn năm, tùy tiện lấy ra một cây cũng sẽ khiến các phòng đấu giá phải điên cuồng.
Nhìn cây Hồng Thọ quả ngàn năm này, Kim Phi Dao nhịn không được, lặng lẽ hái một quả xuống. Lúc Lang ma đầu bế quan chữa thương đã nói những thứ trong này nàng có thể tùy tiện dùng, nàng lấy quả Hồng Thọ làm điểm tâm hẳn là không thành vấn đề đi.
Quả Hồng Thọ có thể ăn trực tiếp như trái cây bình thường, có thể bổ sung linh lực, đương nhiên cũng có thể dùng để luyện đan, nhưng vì dùng cũng không nhiều lắm nên phần lớn vẫn được dùng như trái cây bình thường. Không thể tưởng tượng được trong dược điền của Lang ma đầu lại có quả Hồng Thọ, đúng là có chút ngoài ý muốn.
Kim Phi Dao chỉ mới từng ăn quả Hồng Thọ mười mấy năm đã thấy rất mọng rất ngon rồi, trái cây ngàn năm này không biết hương vị thế nào. Nàng xoa xoa quả Hồng Thọ lên quần áo, định đưa vào trong miệng.
“Kẹt” một tiếng, Lang ma đầu đột nhiên mở cửa đi ra, quả Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839525/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.