Kim Phi Dao ngồi xếp bằng dưới đất, phía trước đặt một ấm trà, một cái bánh nướng to mười ba thước ở bên cạnh. Nàng đang cầm ly trà, vừa uống vừa ăn bánh.
Nhìn sang lò luyện đan bên cạnh, hắc ma vẫn luôn ngồi ở đó, chưa từng nhúc nhích lần nào, thoạt nhìn giống như có vẻ rất nhàm chán, nàng vừa nhét bánh nướng vào mồm vừa hỏi: “Tiểu Hắc quỷ, có muốn ra đây ngồi không? Dù sao nhìn ngươi cũng nhàn rỗi không có chuyện gì.”
“Ngươi có vẻ nhàn nhỉ, không cần đi kiếm yêu đan sao?” Hắc ma ngẩng đầu, thình lình mở miệng nói chuyện.
Miệng Kim Phi Dao đang cắn bánh nướng cũng ngừng lại, có chút chần chừ hỏi: “Tiền bối?”
“Đây là phân thân của ta, có gì mà thảng thốt. Mười mấy ngày nay ngươi chỉ ăn và ăn, căn bản không ra ngoài săn rồng, chẳng lẽ muốn ở đây đợi cả đời?” Lang ma đầu nhịn nàng mấy ngày, còn trông cậy vào việc dùng đảo nổi đổi lấy cu li, ai ngờ người này căn bản không vội, suốt ngày chỉ ngồi đó ăn, lợn cũng không ăn nhiều như vậy.
Tiểu đảo nổi xinh đẹp được nàng trang bị thêm nồi niêu bát đĩa, bếp, lửa, thịt thú khô cũng được chất ra, giống y như nhà bếp di động.
Không ngờ hắc ma này lại là phân thân của Lang ma đầu, Kim Phi Dao nhất thời ngừng cắn bánh, lăng lăng nhìn hắn. Trước đó nàng đã hoài nghi, nhưng nhìn hắn ngồi đó cả ngày không nhúc nhích, đôi khi còn lấy đá ném hắn mà cũng không thấy có phản ứng, còn tưởng hắn chỉ là một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839530/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.