“Ở đâu, ta nhìn xem.” Kim Phi Dao nghe truyền âm xong lập tức chạy tới, đảo qua bức tường nhưng lại phát hiện thần thức không thể xuyên qua, chênh lệch tu vi đúng là đáng chết.
Không thấy được người bên trong khiến Kim Phi Dao thật khó chịu, vì thế thở phì phì nói: “Trúc ca, có thể đưa bọn họ ra ngoài không?”
Trúc Hư Vô xem xét rồi nói: “Bên trên có cấm chế, nếu muốn phá trận thì cần chút thời gian, nếu mạnh mẽ phá ra thì động tĩnh sẽ rất lớn.”
“Vậy ngươi xem xem bên trong có gì đáng giá không, nếu có thì mở ra, không có thì thôi.” Kim Phi Dao hứng thú nói.
“A?” Trúc Hư Vô sửng sốt, “Ngươi không định cứu người?”
Kim Phi Dao nghi hoặc nhìn hắn, “Sao ta phải cứu người? Người Quỷ Mị sơn trang đâu có thích ta, lần trước ta tới còn muốn giết ta kìa, ta không thích bọn họ.”
“Vì sao? Trúc Hư Vô nhất thời nghẹn lời, lý do không cứu người lại quá đúng lý hợp tình, nếu là người khác hẳn sẽ nói thêm vài câu ngụy trang thôi.
Quét thần thức lên tường thêm vài lần, kết quả đúng là phát hiện bên trong không thiếu các thứ có linh khí. Vì thế hắn nói: “Có, bên trong khá rộng, chứa khá nhiều thứ có linh khí.”
“Trúc ca, dùng Hư Không Môn đi vào được không?” Kim Phi Dao nhớ tới pháp thuật mà Trúc Hư Vô dùng lúc trước, xuyên tường đúng là dễ như trở bàn tay.
Trúc Hư Vô tức giận nói: “Đó cũng không phải là pháp thuật chuyên dùng để đào tường khoét vách, có thể đi đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839557/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.