Edit: Ladybjrd
Mất một đàn tiên hạc thì có thể là ngoài ý muốn, nhưng nếu linh thú cứ không ngừng biến mất mà không tìm ra được nguyên nhân thì chắc chắn là có vấn đề.
Tất cả các trưởng lão của Đông Ngọc Hoàng phái đều tụ tập trên Tiêu Thiên điện, Trúc Hư Vô của Hư Thanh điện còn chưa về nên Trúc Vô và Trúc Hữu đi thay hắn.
Không khí trong phòng nghị sự rất nặng nề, ngoài Hư Thanh điện ra thì các trưởng lão của các điện khác đều mặt nặng như chì. Trúc Vô và Trúc Hữu tự nhiên không dám lộ vẻ bình thường, chỉ có thể làm ra bộ mặt sầu mi khổ kiếm, sắc mặt còn khó coi hơn cả tu sĩ Nguyên Anh.
Từ Thương chân nhân ngồi trên vị trí chưởng môn, nhìn ngọc giản trong tay, càng nhìn sắc mặt càng khó coi, cuối cùng hắn ném ngọc giản xuống đất, phẫn nộ quát: “Rốt cục là người phương nào gây nên? Lại dám ăn trộm linh thú dưới mắt bao người ở Đông Ngọc Hoàng phái ta! Mà các ngươi nữa, để người ta ăn trộm ngay trước mặt mà không biết gì. Chẳng lẽ đối phương có tu vi Hóa Thần kỳ hay sao mà có thể khiến các ngươi thúc thủ vô sách như vậy?”
Mọi người đều có tu vi Nguyên Anh kỳ, tuy chỉ có vài người là Nguyên Anh hậu kỳ nhưng dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh, thế mà lại để người ta trộm mất linh thú, mặt mũi tự nhiên khó coi, lại bị chưởng môn rống lên như vậy, bọn họ càng cảm thấy xấu hổ và giận dữ.
“Chưởng môn sư huynh, ngươi mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839602/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.