Edit: Ladybjrd
Đã muốn xử lý thai nhi trong bụng những tu sĩ này thì mọi người tạm thời không thể rời đi, tuy rất sốt ruột nhưng nghĩ cho tương lai, không có ai đòi rời đi trước.
Các nàng bị nhốt đã rất lâu, linh lực không được sử dụng vài chục năm, đã sớm trở nên ngưng trọng. Muốn bỏ đi thai nhi trong bụng còn cần một ít thời gian, nếu có được dưỡng linh hoàn thì sẽ tốt hơn.
Kim Phi Dao không có đan dược, mà cho dù có cũng không đủ cho gần ba trăm người dùng, đành phải dẫn Ngọc Châu tới tòa tiểu lâu lật tìm xem có thể kiếm được chút đan dược hoặc thứ gì đó đáng giá không.
Trong tiểu lâu mùi son phấn nồng nặc. Dẫn Ngọc Châu lục tìm hết lầu trên lầu dưới, ngay cả giường cũng bị Kim Phi Dao chém thành mấy mảnh, càng không cần đề cập đến vách tường có thể có ngăn bí mật. Chỉ chốc lát, cả tòa tiểu lâu đã bị Kim Phi Dao phá hủy.
Hủy tiểu lâu xong, nàng lại đi khắp các thạch đạo tìm một vòng, nàng chỉ không vào các thạch động giam các nữ tu. Không nói đến chuyện bên trong không có gì, mà kể cả là có, trên cửa sắt kia có pháp trận cấm linh, nếu nàng đi vào, có ai đó đóng cửa lại từ bên ngoài thì đúng là nàng tự mình rước lấy phiền phức.
“Thật sự là quá nghèo, rốt cục những người này làm sao sống qua ngày chứ.” Kim Phi Dao nhăn mặt đi ra, phi thường bất mãn.
Nàng chọc phá cung Động Hoàng rách bươm, thật vất vả mới tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839619/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.