Edit: Ladybjrd
Kim Phi Dao chớp mắt mấy cái, sờ sờ tóc, vô tội nói: “Không có, ta chưa từng học công pháp gì kỳ quái. Mà yêu thú thì căn bản là làm gì có yêu thú nào trông bình thường, con nào mà chẳng kỳ quái.”
“Ví dụ như loại yêu thú mà cái gì cũng ăn?” Hùng Thiên Khôn nhíu mày hỏi tiếp.
“Không có, không có, cho tới bây giờ ta chưa từng gặp yêu thú nào ăn nhiều hơn lợn cả, mà lợn thì hẳn là không thể xem như yêu thú được. Hùng ca, sao huynh chỉ hỏi chuyện của ta vậy, vừa rồi huynh còn chưa kể xong mà, tu vi của huynh là sao?” Kim Phi Dao nhanh chóng khoát tay, sau đó nghiêng đầu, chuyển đề tài.
Hùng Thiên Khôn nhìn nàng, nhìn nụ cười chột dạ ngây ngô của nàng, cuối cùng hắn bình tĩnh nói: “Tu vi tăng nhanh như vậy là vì có chút kỳ ngộ.”
“A, thật may mắn, vậy sau đó thì sao?” Kim Phi Dao hâm mộ gật đầu.
“Không có gì. Sau đó ta liền vào Nguyên Anh kỳ, ở địa cấp giới không còn ai dám trêu chọc ta.” Hùng Thiên Khôn khôi phục vẻ tươi cười vốn có.
“…” Kim Phi Dao không nói gì nhìn hắn, người này không muốn nói! Đúng rồi, vừa rồi dường như có thanh âm hét lớn một tiếng, nghe qua như tiếng của một lão nhân, đó là ai?
“Muội nhìn gì vậy?” thấy Kim Phi Dao đảo mắt nhìn chung quanh, Hùng Thiên Khôn mang bí mật trong người cũng có chút chột dạ hỏi.
Kim Phi Dao vuốt mặt, vẻ mặt mông lung hỏi: “Ta vừa rồi nghe thấy tiếng một lão nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839659/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.