Edit: Ladybjrd
Tên đệ tử gác cổng đột nhiên bị Kim Phi Dao đưa tới đây, trước mắt đều là các trưởng lão Nguyên Anh kỳ mà bình thường hắn cơ bản không thể gặp, sợ tới mức không nói được thành lời.
Bị Kim Phi Dao dùng khuỷu tay huých mạnh một cái, đau đến mức nhe răng, hắn nơm nớp lo sợ nói: “Các… các vị trưởng lão, đây là người Đông Ngọc Hoàng phái, nghi trượng sư thúc có dặn dò chúng ta, nói có người Đông Ngọc Hoàng phái muốn lên thuyền. Đã… đã kiểm tra rồi.”
Một lão giả tiên phong đạo cốt nhìn Kim Phi Dao vài lần, tựa hồ rất bất mãn vì nàng đến muộn, nghiêm khắc hỏi: “Sao giờ ngươi mới tới? Đông Ngọc Hoàng phái lại phái người không đúng giờ đến sao?”
Kim Phi Dao thầm le lưỡi trong lòng, ngoài mặt vẫn cười: “Xin các vị sư thúc bá thứ lỗi, trên đường gặp phải chút chuyện, có vài tên tán tu cướp bóc các tu sĩ, ta lại trùng hợp đi ngang qua, sao có thể thấy chết mà không cứu, vậy nên mới bị trì hoãn.”
Nghe xong lời của nàng, sắc mặt lão giả dịu đi một chút, “Đã là vị cứu người thì có thể tha thứ, ngươi hãy mau lên thuyền đi, phi thiên thuyền sắp khởi hành rồi.”
“Đa tạ sư thúc bá, đệ tử cáo lui.” Kim Phi Dao buông tên đệ tử gác cổng kia ra, cúi người hành lễ với ba trưởng lão Kỳ Thiên các rồi nhanh chóng chạy lên khoang thuyền sắp đóng cửa.
Kim Phi Dao vừa sải bước vào trong khoang, cửa khoang thuyền đã đóng lại, một gã đệ tử Kỳ Thiên các khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839665/chuong-242.html