“Có thể không nói chuyện này được không? Mau cứu ta ra. Ngươi phá cái lồng, như vậy sẽ không coi như không đi cửa chính.” Hải Lam Âm nhíu mày, có vẻ lại sắp khóc.
Kim Phi Dao câm nín. Nếu cứu nàng, dọc đường đi chắc chắn sẽ phiền toái không ngừng, nhưng chỉ cần cứu nàng thì kiếm mấy trăm yêu đan làm cơm ăn hẳn là không thành vấn đề.
Không quản là ăn yêu đan hay ăn cơm, Kim Phi Dao phát hiện bản thân càng ăn càng nghèo, càng nghèo lại càng ăn nhiều. Nếu cứ tiếp tục như thế, một ngày nào đó nàng hẳn phải chết vì chuyện ăn, hơn nữa là chết đói chứ không phải chết no.
“Đưa ngươi rời đi cũng được, nhưng ta có ưu việt gì không?” Kim Phi Dao suy nghĩ, cảm thấy nói chuyện với người như vậy vẫn nên nói thẳng ra thì hơn. Nếu đầu óc nàng ta không tốt, nói vòng vo nàng nghe không hiểu thì vừa xấu hổ lại vô ích.
“A?” Hải Lam Âm sửng sốt, nhất thời cảm thấy không quen.
Bình thường những người tìm nàng muốn thứ gì đó đều nói đủ lời hay, tất cả đều rất uyển chuyển, chỉ sợ nói rõ ràng quá sẽ khiến nàng mất hứng, cuối cùng lại không kiếm được ưu việt gì. Tình huống thẳng thắn như nói chuyện làm ăn thế này thật đúng là hiếm thấy.
Ta là ai chứ? Là Hải Lam Âm, cái gì cũng không có, chỉ có linh thạch bảo vật là nhiều, Hải Lam Âm đột nhiên tìm lại được chút cảm giác kiêu ngạo trước kia, đắc ý nói; “Ngươi ra giá đi, chỉ cần có thể giúp ta bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839682/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.