“Một khối, hai khối, ba, bốn khối, toàn bộ linh thạch chảy vào túi tiền của ta.” Kim Phi Dao ngâm nga một khúc hát tự chế, cảnh này đã trở thành quen thuộc trong quặng đạo.
Thanh âm nàng quanh quẩn vang vọng trong quặng mỏ, phiêu đãng trong các quặng đạo, cơ hồ tất cả các tu sĩ ngày nào cũng có thể nghe thấy nàng hát bài ca tự sáng tác này.
Có điều là mỗi lần hát lại khác nhau, có đôi khi là giai điệu dân ca khoan khoái, có đôi lúc âm điệu lại phi thường quái dị, tựa như độc tấu tốc độ nhanh, rất nhiều lúc lại như pháp chú khiến người ta buồn ngủ, hơn nữa trong mười ngày thì chắc chắn có nửa thời gian là nàng rên rỉ ư ử trong miệng, mơ hồ không rõ.
Lúc đầu còn có người cảm thấy thú vị, quặng mỏ yên tĩnh được náo nhiệt hơn một chút, nhưng thời gian dài lại cứ lăn qua lộn lại mãi khúc ca này lại khiến người ta cảm thấy phiền.
Hơn nữa, nghe ca từ của nàng thì rõ ràng là muốn chiếm linh thạch làm của riêng. Nhưng người người ở đây đều biết con chuột nhỏ lông vàng kia không phải đồ vô dụng, cũng có người từng ăn trộm linh thạch nhưng đều bị phát hiện hết. Tịch thu vẫn là đơn giản, bị đánh đến mức ngay cả sư phụ mình cũng không nhận ra mình mới là thủ đoạn thường thấy.
“A, đây là cái gì? Linh thạch cực phẩm? Ha ha ha ha, ta phát tài rồi.” bên trong quặng đạo lại truyền đến thanh âm vui vẻ của Kim Phi Dao, đây đã là khối linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839706/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.