Edit: Ladybjrd
Kim Phi Dao bay ra ngoài trăm dặm, bớt chút thời gian nhìn ra phía sau, không phát hiện Nguyên Mãnh đuổi theo. Chẳng lẽ người này buông tha nàng, thu tuyệt chiêu lại ôm Thái Dương điểu mà khóc?
Đột nhiên, nàng cảm thấy như mình bị hoa mắt, sao cứ cảm thấy mặt trời đang rơi khỏi bầu trời, nhanh chóng vọt tới chỗ mình. Đợi lúc Kim Phi Dao thấy rõ liền chấn động.
Đó chẳng phải là mặt trời mà mà là một hỏa cầu to trăm trượng, phía sau hỏa cầu là vẻ mặt tức giận của Nguyên Mãnh.
Nếu để hỏa cầu Thái Dương chân hỏa lớn như thế đánh trúng thì đai lưng bảo khí Bạch Linh hay váy ngân tinh gì cũng thành cặn bã hết, người thì trăm phần trăm sẽ chết. Kim Phi Dao quay đầu, cố sống cố chết xông ra ngoài.
Hỏa cầu kia thoạt nhìn như bay rất chậm, kỳ thực tốc độ rất nhanh, dần dần tiếp cận Kim Phi Dao, hơn nữa diện tích không hề suy giảm. Lúc này nó đã ở rất gần Kim Phi Dao, nhiệt khí tận trời khiến cho yêu thú ở địa vực này bỏ chạy sạch sẽ, ngay cả thực vật cũng héo rũ, mặt đất ở những nơi Thái Dương chân hỏa đi qua thì khô héo nứt nẻ.
Thái Dương chân hỏa đã ở ngay phía trên Kim Phi Dao, bóng dáng của nàng có vẻ dị thường nhỏ bé. Ầm vang một tiếng, toàn bộ hỏa cầu Thái Dương chân hỏa ập xuống, Kim Phi Dao lập tức bị Thái Dương chân hỏa cắn nuốt.
Thái Dương chân hỏa nện xuống, lập tức thiêu ra một cái hố sâu vĩ đại trên tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839727/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.