“Haizzz…” ngay lúc Kim Phi Dao định động thủ thì nàng kia ngẩng đầu, đưa ngón tay đặt lên môi, thở dài.
Nghĩ đến việc Chu Tước đang ở cách đó không xa, Kim Phi Dao liền ngồi xổm xuống, nhỏ giọng mắng: “Ân Nguyệt, ngươi giả thần giả quỷ lừa ta giả dạng làm phàm nhân, thiếu chút nữa khiến ta bị chim ăn.”
Hóa ra nữ nhân này chính là Ân Nguyệt giả trang, bảo sao Kim Phi Dao cứ cảm thấy quen mắt, nhưng vì màu mắt và màu tóc khác biệt nên vẫn không nghĩ đến phương diện này. Tuy nhiên, vừa rồi nàng ta cười tủm tỉm, tham lam rút lông Chu Tước, Kim Phi Dao nhìn liền hiểu được, ngoài tên Ân Nguyệt kia ra thì làm gì có ai tham tiền đến nước này.
Ân Nguyệt bị nhìn thấu cũng không ngượng ngùng, lúc này đã cầm một nắm lông Chu Tước to, cười cười nhỏ giọng đáp: “Không phải là ta mời ngươi tới ăn trứng Chu Tước sao? Nơi này có lông Chu Tước, có muốn nhặt một ít về làm áo không?”
“Ngươi giả nữ là để đến nhặt lông Chu Tước? Chọc giận Chu Tước thì Thiên Định Vân phải làm sao?” Kim Phi Dao nhìn người này, chỉ vì mấy cọng lông liền mạo hiểm giả nữ đi lên, chẳng lẽ Thiên Định Vân cũng không trân quý bằng lông Chu Tước?
Tựa hồ nhìn thấu tâm tư của nàng, Ân Nguyệt nhỏ giọng nói: “Thiên Định Vân rời khỏi nơi này mười dặm là sẽ tan chảy thành mây mù bình thường, căn bản không thể đem đi bán, ta cũng chỉ là vì kiếm chút hàng cho tiệm thôi.”
“Tiệm này của ngươi hẳn là làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839964/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.