Kim Phi Dao lườm hắn, khó chịu hỏi; “Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta trước đây rất hư sao?”
“Không phải, ta chỉ cảm thấy một người nghèo như ngươi, có được một vật như vậy mà lại không lấy ra đổi lấy tiền thì quá lạ.” Bố Tự Du hắc hắc cười nói.
“Ngươi cho là ta không muốn bán sao? Đây chỉ là ta làm việc cho người khác thôi.” Kim Phi Dao nói, nếu có thể mang đi bán thì chỉ cần mỗi phần một khối linh thạch trung phẩm là đã kiếm được rất nhiều rồi.
Bố Tự Du hỏi: “Ngươi thu bao nhiêu thù lao mà lại giúp người khác làm chuyện như vậy?”
“Ngươi nói cái gì?” Kim Phi Dao trừng lớn mắt nhìn hắn, tựa hồ nhớ tới chuyện gì, lập tức vỗ bàn đứng dậy, “Không hay rồi, lúc đó ta quên đòi thù lao. Lúc đó căn bản không hề nói đến, sao ta có thể quên chứ? Hình như là đi quá vội cho nên không nhớ ra.”
“Ngươi đúng là đầu đất.” nhìn bộ dáng ảo não của nàng, Bố Tự Du sảng khoái cười ha hả.
Bị Kim Phi Dao trừng mấy lần hắn mới ngừng cười, vỗ Linh giới Du Cảnh Kính, hỏi: “Ngươi muốn phát ra ngoài kiểu gì? Vẽ nó lên một tờ giấy dai rồi đính vào Thế Đạo Kinh hay là lam thành ngọc giản tặng không? Nếu dùng ngọc giản thì ta phải thu phí, số lượng xuất bản không nhỏ, nếu dùng giấy dai thì sẽ không lấy linh thạch của ngươi.”
Nghe nói còn phải tự bỏ tiền túi, Kim Phi Dao nói: “Sao không trực tiếp vẽ lên Thế Đạo Kinh, vừa tiết kiệm linh thạch lại rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839997/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.