Một nữ tu sĩ Trúc Cơ xinh đẹp bay tới, khuôn mặt tươi cười, thanh âm ngọt ngào: “Hai vị tiền bối ngoại giới, xin mời sang bên này, đây là chuyện nội bộ của Linh giới chúng ta, mong hai vị tiền bối đừng làm chúng ta khó xử. Hơn nữa, hiện tại cũng đã bắt đầu cứu trợ rồi, để tiện cứu người thì chúng ta mong hai vị lui ra sau một chút.”
“Chúng ta lui ra sau đi, đừng cản trở bọn họ cứu người.” Bố Tự Du thấy những tu sĩ mặc đồng phục Chấp Giới đường ngày càng nhiều, lại đang lấy pháp khí ra khoa tay múa chân làm gì đó, quả thực là chuẩn bị cứu người.
Kim Phi Dao tuy rất khó chịu nhưng lại thấy lúc này không phải lúc để so đo cho nên liền cùng Bố Tự Du đi theo nữ tu sĩ kia lui ra sau, không gây trở ngại họ cứu người. Sau đó, một đường bạch quang nổi lên, chỗ gặp tai nạn không biết được bày pháp trận từ bao giờ, một vòng cấm chế màu trắng ngà xuất hiện, che kín cả người lẫn xe bay hư hỏng ở bên trong, người ngoài không thể nhìn thấy gì.”
Kim Phi Dao có chút nghi hoặc, “Làm gì vậy? Vì sao phải che đi như vậy?”
“Có lẽ là cấm chế chữa thương, mở ra là để sức sống của người trong trận tăng lên, đề cao lực sinh tồn.” Bố Tự Du cũng chưa gặp chuyện này bao giờ, chỉ có thể đoán như thế.
Ở những Linh giới hắn đã tới thì phàm nhân khi đi đâu đều phải dùng phương thức mà mình có thể khống chế được, còn kiểu dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840004/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.