Dọc đường đi Kim Phi Dao cứ dùng nước súc miệng mãi, rốt cục cũng theo đoàn xe Thiên phái tới được Thịnh Linh Thế, đập vào mắt là một thành thị rộng lớn, phòng ốc ngay ngắn chỉnh tề, phi thường sạch sẽ. Điều kỳ quái là thành này có mười hai cái cửa thành thì cả mười hai đều có đường lát bạch cương thạch chạy mãi ra ngoài.
Ngoài thành có vô số núi nhỏ lô nhô, những con đường làm từ bạch cương thạch xa xỉ đi qua một số ngọn núi đó rồi biến mất, không biết thông đi đâu.
Môi Kim Phi Dao sau nhiều ngày được súc, tẩy, rửa thì đã gần như sạch hẳn, mà nàng quả thực làm được lời đã nói, không hề ăn thêm gì nữa. Không giống như trước kia lúc nào cũng tồn trữ cái ăn trên người, hiện tại nàng cứ đi đến đâu thì sẽ nếm thử mĩ vị của địa phương đó, lúc nhàn rỗi nhàm chán sẽ lẻn vào hậu viện nhà người khác hái trộm trái cây, đúng là đã lâu chưa ăn no căng bụng.
Sau khi Mập Mạp tiến giai thì mười mấy năm không ăn gì cũng không sao, có vài loại linh thú sau khi trưởng thành còn chỉ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, ngay cả nước cũng không uống một ngụm.
“Tuy nơi này là thành thị nơi Thiên phái đóng đô nhưng Thịnh Linh Thế cũng không phải chỉ có một nơi nhỏ thế này.” Vừa vào trong thành, Bố Tự Du liền nói.
“Nơi đó lớn thế nào?” Kim Phi Dao đã không còn hứng thú với chỗ này nữa rồi, kể cả thành thị có sạch sẽ cũng không dậy nổi hứng thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840010/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.