“Cái mũi của ngươi có vô dụng quá không vậy? Lúc trước nói cứ như lợi hại lắm, hiện tại bảo ngươi ngửi một mùi cũng không được.” Bố Tự Du bất mãn nói.
Kim Phi Dao cũng tức giận nói: “Cái này sao có thể trách ta? Mùi của Hỗn Độn quá nặng, trong thạch phong lâm lại là trung tâm của mùi vị, chung quanh ta mùi ở đâu cũng nồng nặc như nhau, căn bản không tìm được điểm xuất phát. Dù sao, ta chắc chắn là Hỗn Độn ở trong này.”
“Chuyện đó còn cần ngươi nói? Nghe nói tên kia căn bản chưa từng rời khỏi đây.” Loại tin tức bé tí hin này Bố Tự Du đã tìm hiểu, hắn không bao giờ để trước mắt bị bôi đen, cái gì cũng không biết.
Hai người bọn họ vòng vo hơn nửa ngày trong thạch phong lâm cũng không phát hiện có chỗ nào giống với cấm địa phía sau núi. Muốn để Kim Phi Dao ngửi, nàng lại nói hương vị quá nặng, không còn khả năng tìm kiếm nữa. Trước khi trời tối, hai người chỉ có thể tiếp tục loanh quanh trong rừng thạch phong, tìm kiếm cấm địa phía sau núi.
Lại vòng thêm mấy lượt, đang lúc tính nhẫn nại của Kim Phi Dao tới cực hạn thì Bố Tự Du đột nhiên truyền âm: “Tìm được cấm địa phía sau núi của Linh Thiên phái rồi.”
Kim Phi Dao vội vàng chạy tới, trước mắt vẫn là thạch phong như trước.
Nhưng khác với những chỗ khác là thạch phong nơi này không có một ngọn cỏ, vẻn vẹn hai mươi tư ngọn thạch phong trụi lủi. Những thạch phong này vây quanh một thạch phong mọc đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840015/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.