Trúc Hư Vô đi ra từ lầu các, sau đó niệm khẩu quyết, bên ngoài lầu các liền xuất hiện một pháp chú vĩ đại. Làm xong hết thảy hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn nhìn, Kim Phi Dao tò mò hỏi: “Có nhất thiết phải nhốt nàng chặt như vậy không? Các ngươi quá ngược đãi người rồi, nếu không chịu nổi nàng thì ném nàng ra ngoài là được.”
“Ngươi nói đơn giản nhỉ, không nói tới chuyện ném ở đâu, vấn đề là ai sẽ ném chứ? Nếu như bị người khác nhặt đi thì sẽ là chuyện vô cùng nguy hiểm, không thể làm chuyện như vậy được.” Trúc Hư Vô lắc đầu nói.
“Làm trò, rõ ràng là tiếc rẻ, muốn bắt nàng làm đòn sát thủ, còn nói là không thể ném ra ngoài.” Kim Phi Dao không tin, nói thẳng ra ý nghĩ của mình.
Trúc Hư Vô nhìn nàng cười: “Ngươi nói chuyện vẫn không nể mặt như thế, kể cả đó là sự thật cũng phải kín đáo một chút chứ. Lát nữa ta đưa các ngươi đi gặp chưởng môn Linh Thiên phái, ngươi không nên nói ra loại lời này.”
Kim Phi Dao so vai: “Đâu phải ngươi không biết ta, ta làm sao có thể làm ra loại chuyện đó, không phải là đi nịnh hót sao, chuyện đó thì ta rất lợi hại.”
“Ta là sợ ngươi sau khi tu vi cao lên thì tính tình thay đổi, càng thêm thẳng thắn thôi.” Trúc Hư Vô còn cố ý dặn dò: “Một lát nữa ngươi phải nhớ kỹ, không được nói mình là Thao Thiết, nếu không thì bên trong thạch phong lâm này sẽ có thêm một Phong Yêu trận.”
“Ngươi coi ta là kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840020/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.