Không gian thông đạo cũng tương tự như truyền tống trận, làm đầu óc Kim Phi Dao choáng váng, lúc trước mắt thoát khỏi màu đen, nhìn thấy ánh sáng thì người đã ở trên một mặt biển tối đen. Ánh sáng khiến nàng phải nheo mắt lại là từng luồng tia chớp đang lóe lên bốn phía.
Ở không trung liếc mắt một cái, chỉ thấy khắp nơi là mây đen bão táp và mặt biển ba đào mãnh liệt, nàng cho rằng mình đã không qua được thông đạo, bị rơi vào hải vực hung mãnh kia.
Không trung thật sự quá nguy hiểm, nàng tản linh lực, ôm Mập Mạp rơi bùm vào trong nước biển, chỉ lộ cái đầu lên trên mặt nước. Lúc này dù là mặt biển hay bầu trời thì đều đen ngòm, căn bản không thể nhìn thấy đầu Kim Phi Dao nổi lên.
Nàng vừa mới rơi vào biển thì không gian lại vặn vẹo, Hỗn Độn cũng bị ném ra.
Hỗn Độn vuốt cánh nhìn bốn phía, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì đột nhiên ý thức được một việc: nàng tự do! Đây là chuyện đáng mừng, nhưng trước khi rời đi thì việc cái mõ vẫn phải tính toán với Thao Thiết. Vì thế, nàng quét thần thức khắp mặt biển, nhưng trên biển không hề có thứ gì có linh khí, chỉ có vài động vật biển đang trôi theo làn nước, bị sóng biển dâng lên hạ xuống.
Kim Phi Dao trôi nổi trên biển, tất cả linh lực trên người đều xóa đi, ngụy trang thành một động vật biển bình thường. Trong hoàn cảnh ác liệt này, chắc chắn Hỗn Độn sẽ không đợi được lâu, đám sét kia sẽ đánh nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840028/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.