Nương của Lá Cây đi làm cơm, Lá Cây thì hỏi tên Kim Phi Dao rồi dẫn nàng đi xem hàng hóa trong tiệm.
Trong tiệm bày không ít quầy hàng bằng đá, trên tường treo khá nhiều vỏ sò, hàng hóa trực tiếp để trên đám vỏ sò đó. Cơ bản tất cả hàng hóa đều là những thứ Kim Phi Dao chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Từ trân châu xinh đẹp đến tảng đá bình thường, còn có những cành san hô hình thù kỳ quái, da xương thú, trên cái quầy trong góc nhà còn có rong biển, thật sự là đủ các thứ loạn thất bát tao.
“Quý nhất là những thứ này à?” mấy thứ này thoạt nhìn đã thấy không đáng giá, Kim Phi Dao tò mò hỏi.
Lá Cây chỉ vào một chiếc quầy đá nằm ở vị trí dễ thấy nhất trong tiệm: “Tất cả đều ở đó, đây là nọc độc sứa Hoa Hồng, còn có một mai rùa Phong Tốc và một cây Long Tu thảo.”
“Chỉ có ngần này? Vậy mấy thứ kia dùng làm gì?” đây mà cũng là cửa hàng do tu sĩ Kết Đan mở? Kim Phi Dao không nói gì nhìn nàng, thật sự quá qua loa.
“Những thứ khác tuy không quý nhưng cũng là thứ mà tu sĩ Luyện Khí kỳ có thể sử dụng, toàn bộ cửa hàng chỉ có thế thôi. Cho nên từ giờ trở đi phải phiền ngươi ra ngoài tìm hàng, chỉ cần kiếm đủ tám viên Long Ngâm đan thì sẽ cho ngươi đi.” Lá Cây xoa xoa thắt lưng, nói.
Kim Phi Dao nghiêng đầu nhìn nàng một cái, sau đó chìa tay ra: “Ngươi đưa ta một viên Long Ngâm đan để ta xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840038/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.