Hóa ra là như vậy, Kim Phi Dao nhất thời mất hứng thú, Địa tộc có cố kiết thế nào thì cuối cùng cũng vẫn tay trắng thôi. Tuy nhiên, đúng như Lá Cây nói, những người Địa tộc đó chắc chắn sẽ mua rất nhiều thứ tốt, không biết còn lại được bao nhiêu. Đi mời các tu sĩ giúp đỡ thì thù lao chính là những thứ đó thôi.
Không còn gì muồn hỏi, Kim Phi Dao đứng dậy nói: “Vậy ngươi làm việc tiếp đi, ta đi trước.”
Thấy nàng sắp đi, Lá Cây vội hô: “Tiền bối, xin dừng bước.”
“Có chuyện gì?” Kim Phi Dao hỏi.
“Tiền bối, nếu ngươi có thứ gì muốn bán thì có thể đặt ở chỗ ta. Tuy ta không có nhiều đan dược để mua nhưng vẫn có thể bán giá cao, ta tuyệt đối sẽ không lấy tiền của tiền bối.” Lá Cây nói.
“À.” Kim Phi Dao sửng sốt một cái, lập tức hiểu ra. Nếu là thứ nàng muốn bán thì chắc chắn đều là hàng hóa cao cấp, nếu để ở đây thì có thể hấp dẫn thêm nhiều khách vì trong tiệm có thứ tốt. Hơn nữa, cũng sẽ kiếm được không ít, lại không phải mất tiền đặt cọc.
“Được, mấy ngày nữa ta sẽ đi ra ngoài, nếu bắt được con mồi ta sẽ mang tới đây. Nhưng nếu mãi không bán được mà ta lại cần Long Ngâm đan thì ta sẽ lấy lại, đem đi chỗ khác bán.” Dù sao đây cũng không phải chuyện gì to tát, mình sẽ kiếm được nhiều hơn, nếu không cần Long Ngâm đan gấp thì không sao, vì thế Kim Phi Dao liền đồng ý.
Lá Cây cao hứng đáp: “Cám ơn tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840082/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.