“Không biết bên trong là cái gì.” Kim Phi Dao vui rạo rực vuốt chiếc hộp đỏ, muốn mở ra nhìn xem bên trong là cái gì.
“Dân đen!” đột nhiên bên tai vang lên một tiếng gầm, nàng cả kinh ngẩng đầu, liền thấy mọi người đều mang biểu cảm khiếp sợ. Chuyển ánh mắt, Kim Phi Dao lập tức biết là ai vừa mắng dân đen.
Không biết Hỗn Độn đã tỉnh lại từ ao giờ, đang hùng hổ bay trong không trung, mà biểu cảm của Trúc Hư Vô thì phi thường cổ quái, không khí tựa hồ có chút không thích hợp. Ánh mắt Kim Phi Dao quét xuống đất, nơi đó có mấy mảnh tinh thạch nhỏ màu xanh lục, lại ngẩng đầu nhìn vào cổ Hỗn Độn, phát hiện viên tinh thạch có vẽ pháp chú kia đã nát, chỉ còn lại một cái hạng quyển trụi lủi.
Hóa ra Hỗn Độn có thể nói… Kim Phi Dao có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng nàng chỉ biết kêu loạn, hóa ra là còn có thể nói.
“Mau, mau chế trụ nàng!” chưởng môn đánh một pháp thuật vây cấm qua, ánh sáng chói lòa bao bọc lấy Hỗn Độn. Không ngờ lực lượng đánh xuyên qua thông đạo lại làm pháp bảo vây cấm trên cổ Hỗn Độn bị vỡ vụn, đúng là phiền toái lớn.
Hỗn Độn cứ thế bay trong không trung, phi thường khinh miệt truyền âm: “Dân đen, cút!”
Tiếng nói vừa dứt, pháp thuật đánh lên nàng đã bị dập nát, yêu lực màu đỏ trên người phun tuôn mà ra. Nàng vươn tay đặt lên miệng, thổi lên một hơi sáo. Tiếng huýt sáo vang lên, lập tức hóa thành quang quyển màu đỏ, trực tiếp đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840094/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.