Miệng cắn thịt yêu long, Kim Phi Dao chậm rãi bay về ngoại đảo, không biết có phải thịt yêu long bị treo lâu quá rồi hay không mà cứng như thép, cắn mãi không đứt.
Răng Kim Phi Dao ngay cả Thiên Hỗn thạch cũng cắn vỡ được, thế nhưng gặp phải thịt khô này lại bất lực, thứ này không chỉ khô mà còn rất dai. Nếu chỉ cứng không thì chỉ cần dùng sức là được, nhưng tính dẻo này thì đúng là phiền toái, cắn nửa ngày vẫn không suy xuyển.
Mà yêu long cũng từng nhắc nhở nàng nhất định phải mau chóng ăn luôn. May mà miếng thịt tương đối mỏng, nếu dày thêm một chút thì chỉ sợ cắn mòn răng cũng không ăn được.
Kim Phi Dao nhét hết miếng thịt vào miệng, nhai rồi nhai. Rõ ràng lúc đứng trước thịt yêu long nhìn thì miếng thịt rất tươi mới, sao vừa cắt xuống lại trở thành như vậy? Kim Phi Dao vừa ăn vừa bất mãn, nếu không phải nể tình đây là thịt yêu long thì nàng đã không thèm ăn.
Nàng chưa từng lo lắng chuyện pháp trận kia có dính lên người mình hay không, chỉ bằng vào khẩu vị lớn của Thao Thiết thì loại chuyện này căn bản sẽ không phát sinh.
Lúc nàng ăn xong miếng thịt rồng siêu già trở về ngoại đảo thì thấy đại viện của Địa tộc náo nhiệt vô cùng, trong sân đầy những yêu tộc, ở cửa có không ít yêu tộc ra ra vào vào.
“Còn chê chỗ ta ô nhiễm chung quanh, tự mình nháo thì không sợ ầm ĩ đến người khác, pháp trận cũng không cho cách âm, cố ý biểu hiện mình giàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840101/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.