Kim Phi Dao rất hiếu kỳ, là dạng người gì mà lại có đại thần thông như thế, có thể lấy sức một người làm ra cả một đại thành thị.
Yêu long bị nàng thúc giục, bắt đầu chậm rãi nói: “Nghe nói hắn trong lúc vô ý đi ngang qua đây, cảm thấy hải cảnh rất xinh đẹp, muốn làm một biệt viện để ở, sau đó sử dụng những tài liệu sẵn có để làm ra pháp trận này. Bởi vì không thích người khác đánh nhau ầm ĩ, ảnh hưởng đến cuộc sống nhàn nhã của mình, hắn liền hạ trọng cấm lên cấm chế, trực tiếp hạ sát các nhân vật dưới Luyện Hư kỳ chỉ trong giây lát.”
“A, thật là lợi hại nha, sau đó thì sao?” Kim Phi Dao chớp mắt mấy cái, tính cách người này thật tùy ý nha.
“Sau đó? Không có sau đó. Hắn ở đây một, hai trăm năm liền cảm thấy nhàm chán phát ngấy liền bỏ đi. Trước khi đi tựa hồ còn bắt một vài Hải yêu tộc để bọn họ trông chừng nơi này, dạy bọn họ khẩu quyết khống chế pháp trận.” yêu long nói.
Kim Phi Dao đang chờ đoạn sau, vậy mà lại không có, vì thế liền khó chịu mắng: “Làm sao có thể đơn giản như vậy, vậy ngươi thì làm sao mà lại bị treo ở đây?”
Yêu long cũng tức giận đáp: “Không có gì hay để nói, tự nhiên là ta gặp phải hắn, sau đó hắn nhìn ta không vừa mắt, liền ném một phần cốt nhục của ta ở đây.”
“Ngươi đang nói cái gì vậy? Có phải là đang kể chuyện xưa không vậy? Khả năng biểu đạt của ngươi có vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840130/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.