Thành trấn tạo xong, Kim Phi Dao liền bắt đầu kế hoạch của mình, phân chia Địa tộc thành hai bên nam và nữ, nam Địa tộc thì ra ngoài lấy quặng, không cần biết là khoáng thạch gì, cứ lấy hết về là được, còn nữ Địa tộc thì ở lại trong thành phân loại khoáng thạch được mang về.
Còn đám Địa tộc Luyện Khí kỳ thì bị Kim Phi Dao sai ra ngoài hết, vương thượng Địa tộc dẫn đầu, bảo bọn họ đào một cái hố sâu ba trượng, chiều dài mười trượng, chiều rộng năm trượng. Hố đào xong, Kim Phi Dao liền cho bọn họ ra ngoài biển lấy bùn.
“Ngươi bảo bọn họ lấy bùn đáy biển về làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng bùn đó gieo trồng thực vật ở dưới này?” Hoa Uyển Ti nhìn Kim Phi Dao, cảm thấy nàng hẳn là không chịu được cảnh Địa tộc nhàn rỗi, thuần túy chỉ là tìm việc cho bọn họ làm thôi.
Kim Phi Dao thản nhiên nói: “Không làm việc, suốt ngày ăn thì ai chịu nổi? Phải thay đổi đất đai ở đây thì mới có thể trồng cấy được, cũng có thể tìm mấy loại hành tỏi gì đó gieo xuống, như vậy ngươi và Mập Mạp cũng có thể ít phải ra ngoài hơn.”
“Thôi đi, ngươi chỉ cần biến những yêu tộc Luyện Khí kỳ kia thành Trúc Cơ kỳ là ta và Mập Mạp sẽ không cần ra ngoài nữa.” Hoa Uyển Ti lắc đầu, gieo trồng thì biết đến khi nào, hơn nữa một khoảnh bé tí kia thì cũng không trồng được bao nhiêu.
“Mặc kệ bọn họ, dù sao cũng đang nhàn rỗi.” Kim Phi Dao cười cười, người xuất lực cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840151/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.