Trở lại thánh địa, Kim Phi Dao liền thấy Linh giới Du Cảnh kính vẫn đang bay trong không trung như trước, lạnh nhạt chờ nàng quay lại. Vì thế, nàng tươi cười nịnh nọt hỏi: “Kính huynh, ngươi bay như vậy có mệt không? Có muốn ta ôm không?”
Linh giới Du Cảnh kính bật cười, sau đó dùng ngữ khí cao ngạo nói: “Thế nào, hiện tại tin tưởng ta rồi? Chẳng qua chỉ bảo ngươi đi mở cái trận, cũng không phải đại sự gì, ngươi lại còn được chiếm đại tiện nghi.”
Kim Phi Dao ha ha cười: “Kính huynh, không phải là ta không tin ngươi, đó là ta muốn cho ngươi cơ hội để thể hiện. Ngươi xem, hiện tại không phải là ta đã thần phục dưới mặt kính của ngươi sao? Loại cảm giác vừa bị người khinh thường, sau đó lại được coi trọng nịnh nọt có phải là rất tốt không?”
“Được rồi, miệng ngươi cái gì cũng nói được, việc ngươi vô lễ lúc trước thì ta đại nhân không chấp tiểu nhân, quên đi.” Linh giới Du Cảnh kính thật không khách khí nói, thoạt nhìn thì tính cách của nó cũng không tốt hơn Kim Phi Dao bao nhiêu.
“Vậy Kính huynh muốn bảo ta làm việc gì, cũng phải nói cho rõ ràng chứ. Nếu không ta nhắm mắt sờ soạng, làm không dễ nha.” Kim Phi Dao ha ha cười nói.
Nàng muốn nghe thử xem mức độ khó khăn của công việc thế nào. Nếu khó thì sẽ đưa ra nguyện vọng vô cùng khó khăn, còn nếu chỉ là nhấc tay chi lao thì cứ đề nguyện vọng đơn giản, cũng không thể việc khó lại đòi công thấp, đến lúc đó làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840185/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.