Mây đen quay cuồng trên trời, thanh thế to lớn, mây càng tụ càng dày, bầu trời giống như sắp bị sụp xuống. Không chỉ một vùng mây đen mà cả phương viên ngàn dặm chung quanh thành Thiện Nhân đều là mây đen, bầu trời chói chang ánh nắng lập tức biến thành đêm tối, chân trâu Quang Minh trong thành sáng lên, tất cả mọi người chạy ra ngoài nhìn dị tượng trong không trung.
Không phải tất cả Địa tộc đều biết phụ mẫu áo cơm của bọn họ đang đánh sâu vào Hóa Thần kỳ ở sâu dưới lòng đất, lúc này thấy trời tối sầm như vậy thì đều hoảng sợ, cảm thấy đây chính là điềm báo của tai nạn. Không ít người đã phản ứng lại, điên cuồng chạy xuống lòng đất, bản năng nói cho bọn họ biết dưới đất an toàn hơn.
Ức Thổ vương thượng đương nhiên biết đây là hiện tượng gì, hắn mang theo người chạy nhanh tới tiểu lâu, sốt ruột hỏi: “Hai vị đại nhân, Kim đại nhân sắp tiến giai Hóa Thần kỳ sao?”
Hoa Uyển Ti gật đầu: “Xem ra hẳn là nàng, ngoài nàng ra thì dưới chân chúng ta không có ai đang bế quan.”
May đen vần vũ trên đầu, nơi đen nhất chính là vị trí thành Thiện Nhân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn là Kim Phi Dao.
“Tiến giai Hóa Thần kỳ có gây động tĩnh lớn không? Liệu có hàng lôi kiếp không? Nếu như đánh cho thành Thiện Nhân nát bươm thì biết làm sao?” Ức Thổ rất lo lắng cho con dân của mình, sau khi nắm quyền lực trong tay, hắn cảm thấy rất hứng thú vì được phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840199/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.