Thiên Cực Linh giới quanh năm bị băng tuyết che phủ, nơi nơi một màu trắng xóa. Trên mặt tuyết trống trải có một thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi đang gian nan bước đi trong gió lạnh. Bước chân hắn tập tễnh, thân thể tựa hồ không chịu nổi sức tàn phá của gió tuyết, thân thể nho nhỏ run rẩy như lá khô trong gió.
Giữa đất trời ngoài màu trắng vẫn là màu trắng này, mái tóc đỏ lửa của thiếu niên thật bắt mắt, trên tóc còn có thể nhìn thấy hỏa diễm đang thiêu đốt. Không phải hắn bị cháy mà là tóc hắn trời sinh như thế, chỉ có điều hỏa diễm đang dần dần yếu đi, cơ hồ sắp bị tắt.
Hắn cố sức bước lên một bước, rốt cục thể lực không thể chống đỡ nổi nữa, ngã xuống nền tuyết, cả người lập tức bị băng tuyết bao phủ.
“Ta sắp chết sao?” hắn thì thào, cảm thấy thân thể lạnh dần. Bên tai truyền đến tiếng cười ha ha, lúc này hắn không có cả chút khí lực để cười khổ, cảm thấy bản thân sắp chết rồi, còn tưởng tượng ra cả hư thanh.
Đột nhiên, phía dưới người hắn truyền tới tiếng gõ, còn có giọng tò mò của nữ tử: “Ngươi là ai? Sao lại nằm lên nóc nhà ta?”
Ảo giác trước khi chết sao? Thiếu niên dùng hết khí lực toàn thân, ra sức mở mắt, phát hiện tuyết đọng dưới thân không biết đã biến mất tự khi nào, mà hắn đang ghé vào phía ngoài của một màn hào quang. Bên trong màn hào quang có một nữ tu sĩ tu vi cực cao đang bay lơ lửng trong không trung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840223/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.