Lần này Nhân tộc đánh vào mặt cấm chế, bị Yêu tộc đoạt tiên cơ, tổn thất thảm trọng. Sau đó, bọn họ đứng ở bên ngoài Cô Thụ Thần giới, không ít người mang thương tích nhìn ba gã tu sĩ Nguyên Anh giải trận, trong mắt có ý trách cứ.
Ba người này cũng cảm thấy mình thật sự bị oan, rõ ràng chỉ là mười ba tầng Song Phòng Linh Áp trận, nếu không tin thì mọi người tự đi nhìn xem. Trận này ai cũng từng được học, chỉ cần liếc mắt một cái là nhớ ra, thế nhưng vì sao ngọc giản lại không nhạy, đây không phải là trách nhiệm của bọn họ.
“Có phải ba vị đạo hữu nhìn nhầm rồi không? Kỳ thực đây không phải là Song Phòng Linh Áp trận? Nếu thực sự là pháp trận mà chỉ có tu sĩ Luyện Khí kỳ mới sử dụng kia thì không nói tới chuyện chúng ta mang theo ngọc giản, chỉ riêng bằng tu vi của chúng ta thôi thì muốn tiến vào pháp trận đê giai này cũng chỉ cần dùng sức là xong. Vậy mà lúc này chúng ta cầm ngọc giản, đối diện pháp trận đơn giản như vậy lại còn đụng phải, quả thực quá buồn cười.” vì đây là đội nhân mã do ba phái tạo thành cho nên môn phái không có người phá trận liền bắt đầu châm chọc khiêu khích.
Kỳ thực chuyện này thật phi thường dọa người, cả người đánh vào mặt cấm chế, bộ dáng buồn cười lúc đó mà bị đám người lắm mồm truyền ra thì đủ để làm chuyện cười vài năm. Hơn nữa, pháp trận lại là loại siêu cấp thấp, đúng là mất mặt muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840277/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.