“Huynh không cần khuyên ta, ta nhất định phải đi, loại chuyện tốt này sao có thể để huynh chiếm một mình được. Chúng ta là một môn phái, Hùng ca sao có thể độc chiếm ưu việt chứ.” Kim Phi Dao căn bản không nghe Hùng Thiên Khôn giải thích, càng không để nàng đi thì nàng lại càng muốn đi.
Hùng Thiên Khôn đau đầu không thôi, sao lại khó nói rõ ràng với nàng như thế chứ, “Ta không phải đi cướp bóc, chuyện này vô cùng nguy hiểm. Đối phương là tu sĩ Luyện Hư trung kỳ, mà thứ đó lại không thể thu vào trong túi càn khôn, thể tích rất lớn, muốn giấu cũng không được. Nếu muội muốn gì thì cứ lấy ở chỗ của ta đi, lấy hết cũng đươc.”
Để khuyên nàng, Hùng Thiên Khôn lấy cả túi càn khôn của mình ra, nhét vào tay Kim Phi Dao, chỉ hy vọng nàng cầm thứ gì đó rồi không đi gây rối nữa.
Kim Phi Dao ném bộp túi càn khôn lên bàn, mất hứng nói: “Huynh có ý gì? Chẳng lẽ cảm thấy ta vướng chân vướng cẳng? Hiện tại tu vi của ta cao hơn huynh, dưới đòn của các chủ Luyện Hư kỳ kia thì có cơ hội chạy lớn hơn huynh.”
Sau đó, nàng nhíu mày, mất kiên nhẫn nói: “Hay là huynh không muốn ta cầm đi thứ gì trong đó, cảm thấy phí công huynh chịu khổ bấy lâu? Được, ta không đi nữa, huynh tự đi đi, Kim Khôn môn cũng đổi thành Hùng Khôn môn đi, ta không muốn chiếm tiện nghi của huynh, hừ!”
Nói xong, nàng liền làm bộ như muốn đi, Hùng Thiên Khôn đành phải đưa tay cản lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840335/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.