Tu sĩ kia chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một bóng người, mặt đã bị một nắm phấn phủ lên, dưới bụng thì bị đấm một quyền. Một quyền này làm cho hắn cảm thấy nội tạng như sắp bị nhổ ra, hắn há mồm hít một hơi, đám bột phấn liền bay vào trong bụng.
Thấy hắn hút Thôi Tình phấn, Kim Phi Dao liền kết xuất một cấm chế cách âm, tập kích thêm một đòn vào sau đầu hắn, đánh hắn ngã xuống đất. Tên tu sĩ kia lúc đổ xuống còn quay đầu liếc nhìn người tập kích mình, lại hoảng hốt thấy phía sau đứng một con yêu thú lông xù.
Kim Phi Dao mượn lực lượng Thao Thiết, để một thân lông lá đứng phía sau hắn, một trọng kích của nàng đánh vào sau đầu thì dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không chịu nổi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Thấy người đã ngất, Kim Phi Dao sờ sờ cái đầu thú, nói: “Hóa Thần kỳ muốn khi dễ Nguyên Anh ỳ đúng là đơn giản, sử dụng nắm đấm là có thể đánh cho choáng váng, thật sự là thú vị.”
Nghĩ đến chuyện lúc trước mình vẫn còn ở Nguyên Anh kỳ, sau khi tiến giai lên Hóa Thần kỳ đã lợi hại hơn trước rất nhiều lần, thật là một chuyện khiến người ta phải cao hứng, tuy nhiên, cao hứng thì cao hứng, nàng vẫn còn chính sự phải làm.
Người đã hôn mê, tuy mặt đã bị hắn nhìn thấy nhưng đó cũng chỉ là một khuôn mặt yêu thú, căn bản không sợ hắn vạch trần, giờ phải làm cho hắn không thể la lên, để các chủ không hoài nghi theo hướng kia.
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840344/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.