Thấy hai người bỏ chạy, Kim Phi Dao liền hung tợn trừng đám người chung quanh, ai bảo bọn họ đều khô ráo, chỉ có mình nàng bị dính cả người nước miếng. Có thể dùng linh lực để hong khô hơi nước trên người nhưng nếu không tắm thì cứ cảm thấy ghê tởm làm sao.
Ngay lúc nàng đang do dự xem có nên trở về hay là hong khô người rồi tiếp tục du ngoạn thì phía sau truyền tới một thanh âm ôn nhu: “Ngươi cũng không mang ô theo, tới tiệm của ta gột rửa đi.”
“Hả?” Kim Phi Dao nhìn lại, nhất thời tâm sinh cách ý.
Thấy đối phương mỉm cười, nàng vuốt tóc một cái, nói: “Hóa ra là Ân đạo hữu, sao lại khéo như vậy, chỗ nào cũng gặp được ngươi?”
Ân Nguyệt đang cầm cái ô trắng của hắn, tựa tiếu phi tiếu nhìn Kim Phi Dao, “Đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, cũng không tính là đi đâu cũng gặp chứ.”
“Là… là vậy sao?” Kim Phi Dao ấp a ấp úng nói, sao trong ấn tượng của nàng thì giống như nàng và hắn thường xuyên gặp mặt vậy, thiếu nợ người khác đúng là bị chột dạ nha.
“Đi, tới tiệm của ta rửa mặt đi.” Ân Nguyệt lại nói, trên mặt mang cười nhưng ngữ khí lại không cho phép nàng từ chối.
Kim Phi Dao đành phải cố mà ừ một tiếng, sau đó đi theo hắn, không tình nguyện tiến về phía trước.
Chỉ chốc lát đã tới trước cửa hàng của Ân Nguyệt, Kim Phi Dao còn tưởng rằng hắn tài đại khí thô, tu vi lại cao như vậy thì cửa hàng chắc chắn cũng hoa lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840388/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.