“Mập Mạp, đừng có nhàn rỗi, mau mang mấy thứ kia tới đây. Động tác nhanh chút, ngươi cũng đâu phải tiểu hài tử thật sự, làm cái gì vậy?” Kim Phi Dao ngồi xổm trước phiến đá lát, ra sức vẽ pháp trận, nàng muốn vây phiến đá vào trong pháp trận, phòng ngừa tu sĩ bên ngoài vọt vào.
Mập Mạp kéo một cây gậy nhọn dài nửa trượng đi tới, ép tới mức sắp không nhìn thấy người đâu: “Không phải là ta giả tiểu hài tử, thứ này quá dài, với chiều cao của ta cầm rất không tiện.” đỡ cây nhọn cao hơn mình rất nhiều, Mập Mạp bất mãn nói.
Kim Phi Dao nghe vậy thì chế nhạo: “Ai bảo tự ngươi biến thành nhỏ như vậy, có rất nhiều mĩ nam anh tuấn cho ngươi tham khảo mà ngươi còn hóa thành như vậy, hoàn toàn là tự mình làm mất mặt.”
“Công việc này vốn không nhất định phải là ta làm, ngươi đây là khi dễ tiểu hài tử.” Mập Mạp bĩu môi ra vẻ đáng thương, lại phát hiện cứu tinh Hoa phu nhân không xuất hiện, thủ nhi đại chi vẫn là Hoa Uyển Ti tươi cười ngồi xem náo nhiệt, hắn đành phải tức giận bất bình kéo cây gậy đi đến bên cạnh pháp trận.
Chỉ còn vài ngày nữa là đủ trăm năm từ lần mở cửa lần trước, Kim Phi Dao đã bày trận địa sẵn sàng đón địch, chuẩn bị nghênh đón tu sĩ Nhật Nguyệt môn. Mặc kệ bọn họ có muốn tới giết Thương Lệ thú hay không, chắc chắn sẽ không để hai tên tu sĩ ở mãi trong mật cảnh nhà mình, mật cảnh này kiểu gì cũng phải mở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840444/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.