Ban đêm, tuy không phải dạ hắc phong cao mà là minh nguyệt tỏa sáng, Kim Phi Dao vẫn quyết định đi tới phía sau núi của Vạn Thú sơn trang một tiếng. Kỳ thực, chủ yếu là nàng muốn tiêu thực, cộng thêm sớm phát hiện chút dấu vết để lại để còn nhanh chóng trở về.
Một thân Quạ Đen của Kim Phi Dao chính là đặc biệt chuẩn bị cho những dịp như thế này, nàng quay sang cười nhạo Hoa Uyển Ti và Mập Mạp đang thay quần áo: “Ai bảo các ngươi mặc châu quang bảo khí, giờ đã hiểu ta mới là chân lý chưa?”
Tròng một bộ hắc y ra ngoài Chu Tước y, Hoa Uyển Ti bất mãn nhíu mày: “Bộ đồ hoa lệ này chẳng phải do ngươi luyện sao, lúc đó ngươi chỉ cần tùy tay xử lý một cái là sẽ không trở nên diễm lệ như vậy, bây giờ còn nói mát.”
“Nếu ta làm cho nó trở nên xám xịt thì ngươi có chịu mặc không? Người không biết còn tưởng ta ngược đãi ngươi.” Kim Phi Dao ha ha cười nói, nàng rất thích nhìn các nàng gặp phiền toái.
Ba người chuẩn bị xong liền dán Ẩn Thân phù rồi theo cửa sổ bay ra ngoài, đã dùng Ẩn Thân phù còn mặc hắc y là để để phòng trường hợp Ẩn Thân phù mất hiệu lực lại vì quần áo quá hoa lệ mà bại lộ.
Lướt qua ngọn núi giống ghế dựa kia, ba người men theo cấm chế đi tới phía sau núi. Phía trước núi thì cấm chế còn sáng trưng, cái gì cũng nhìn thấy nhưng vừa ra sau núi là sương trắng lan tràn, nhìn là biết không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840488/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.