Hoàng Vũ Lương ngồi trên lầu Trấn Sơn, chịu đựng mùi thối từ người Khổng Vinh, nếu không phải còn cần dùng đến bản lĩnh luyện yêu của hắn thì đã sớm một cước đá hắn xuống dưới rồi.
“Mau lên, sao người ta muốn còn chưa tới?” Khổng Vinh đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, cứ hết một vòng lại thúc giục Hoa Nguyên Tử.
Từ lúc hắn bước lên lầu, đầu mày của Hoa Nguyên Tử chưa hề giãn ra lần nào, bị thúc giục liền tức giận mắng: “Đợi không được thì ngươi trở về phía sau núi đi, đi tới đi lui ở đây ầm ĩ chết người, không thấy Hoàng trưởng lão còn ngồi đây sao?”
Khổng Vinh đành phải đặt mông ngồi xuống, cười cười nói với Hoàng Vũ Lương: “Hoàng trưởng lão, khi nào thì lại có thể đưa một thực hồn thần thú nữa đến? Dùng yêu hồn của hậu duệ thần thú để luyện yêu rất khó thành công, trực tiếp dùng thần thú là tốt nhất. Chỉ là thực hồn mấy lần trước đưa tới đều đã chết hết, nếu mang được nữa tới thì quá tốt.”
“Thứ này khả ngộ không thể cầu, lúc đó nếu không phải con Chu Tước này đang tập kích tu sĩ khác thì ta cũng không thể phát hiện ra hắn là Chu Tước. Một cái này cũng đủ cho ngươi chơi thật lâu, chỉ hy vọng lần này ngươi có thể làm ra cái gì đó, đừng có lại làm ra một đống vô dụng khiến người ta ghê tởm để báo cáo kết quả công tác.” Hoàng Vũ Lương nghiên giọng cảnh cáo hắn.
“Lần này chắc chắn sẽ không, ta nhất định dùng con Chu Tước này làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840495/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.