Văn vương không biết Kim Phi Dao định làm gì nhưng hiện tại đang là thời điểm đối chiến, làm sao có thể nhắm mắt để người khác tùy tiện làm thịt chứ. Vì thế, Văn vương không nhắm mắt, ngược lại còn mở thật to. Sau đó hắn liền thấy Mập Mạp nhảy vào giữa Nhân tộc, nắm hạng quyển trên cổ lên, thải châu trên đó lập tức phát ra ánh sáng chói mắt.
Một trận bạch quang lóe lên, Văn vương cảm thấy hai mắt đau xót, trước mắt chỉ thấy một mảnh màu trắng, ngoài trắng ra thì không thấy gì khác. Lúc này Văn vương mới hiểu, hóa ra nhắm mắt lại là để phóng pháp thuật, nhưng hắn hiểu ra hơi chậm, trước mắt hắn chỉ có một mảnh trắng xóa.
“Đầu đất! Bảo ngươi nhắm mắt lại sao còn không nghe!” bên tai truyền đến tiếng mắng của Kim Phi Dao, hắn đành phải phòng bị, tận lực không để bị mất mạng vào lúc này.
Mười tức sau, bạch quang trước mắt bắt đầu thối lui, Văn vương nheo mắt lại nhìn liền phát hiện Kim Phi Dao đang ngồi xổm dưới đất, hai tay đặt trên mặt đất, dưới chân là một mảnh hắc ám. Trong bóng tối, tu sĩ Nhân tộc cũng vừa mới híp mắt khôi phục thị lực, mà từ đầu gối trở xuống đã lâm vào trong bóng tối.
Mập Mạp phập phềnh trên hắc ám, trên tay chảy ra nọc độc màu trắng, kết thành Lưu Tinh chùy to bằng hai bàn tay, phía sau Lưu Tinh chùy có môt chiếc vòng cổ màu trắng đang không ngừng chảy xuống nọc độc. Hắn cầm cái Lưu Tinh chùy giống như đồ chơi trẻ con này, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840658/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.