Thật sự không chịu nổi hư tình giả ý của bọn họ, dù sao cũng không có khả năng nhường Lục Dã Thần giới, còn không bằng làm cho bọn họ đánh nhau luôn. Vì thế, Kim Phi Dao nhảy lên, chỉ vào Ngô Vô mà quát: “Hồng mao lão nhân, nhìn thấy đại nhân của chúng ta còn không quỳ xuống? Nể mặt thân hồng mao của ngươi không khác gì Yêu tộc, mau mau bỏ gian tà theo chính nghĩa, trở lại trong Yêu tộc đi.”
Một lời này làm ánh mắt mọi người toàn bộ dừng trên người nàng, sau đó Kim Phi Dao thật lạnh nhạt ôm quyền hướng Ân Nguyệt: “Đại nhân, ta đã giúp ngươi nói rồi, giờ thì mời ngươi!” sau khi nói xong, Kim Phi Dao liền thối lui ra phía sau Ân Nguyệt, bộ dáng không còn gì liên quan đến mình.
Ân Nguyệt chống ô, nghiêng đầu theo dõi hắn, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, bên tai lại nghe thấy Ngô Vô giận dữ rống lên: “Ân Nguyệt ngươi thật sự quá càn rỡ. Ta thấy ngươi tu luyện đến bây giờ quả thật không dễ dàng, còn định tha ngươi một mạng, vậy mà ngươi đã không cảm kích còn xuất khẩu cuồng ngôn, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây!”
“Chỉ là một tiểu Thần giới, chúng ta mà đánh thì nơi này sẽ bị hủy, ngươi vẫn nên thối lui đi.” Ân Nguyệt lắc đầu, ôn nhu cười nói.
Hai gã Luyện Hư kỳ cứ đứng như vậy, không ai chịu động thủ trước. Chủ yếu là trước mắt không có cái gì có thể đáng giá để bọn họ tranh đấu cho nên không ai muốn ra tay quá nặng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840687/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.