Kim Phi Dao rất hài lòng với bộ chiến giáp đen như mực này, còn tưởng rằng Lang đại nhân vắt một cái thú yên lên lưng nàng nữa. Tuy nhiên, nghĩ lại thì bản thân đã cao gần mười trượng, hắn còn chưa tới một trượng, làm sao có thể kỵ được, trừ phi gọi hắc ma ra.
Uy phong tận trời hét lớn một tiếng, Kim Phi Dao lắc lắc người, chiến giáp liền phát ra thanh âm rào rào, phá lệ dễ nghe. Đúng lúc này, trên đầu có gì đè xuống, Lang đại nhân đã phi thân đứng trên đầu nàng.
Ma đầu xứng hắc thú, Lang đại nhân đứng trên đầu Kim Phi Dao thoạt nhìn càng thêm uy phong lẫm lẫm, dùng Thao Thiết làm tọa kỵ quả nhiên hữu dụng, uy lực tăng lên không ít.
“Đi!” Lang đại nhân cầm Hắc Ma thương chỉ Tân Long môn xa xa, truyền âm quát.
Người đứng bên trên quả nhiên uy phong hơn nàng nhiều, Kim Phi Dao có chút khó chịu cào cào móng vuốt, thân hình bật lên, bay vụt ra ngoài. Mập Mạp chạy nhanh vài bước, nhảy lên người nàng, mượn lực nhảy vài cái nữa, chạy tới trên lưng. Lang đại nhân đã đứng ở đầu, hắn cảm thấy ngồi trên lưng là đủ rồi.
Hải Lam Âm khoan thai đến sau, hơn nữa đối thủ cũng khác bọn họ cho nên không lên lưng Kim Phi Dao mà phi hành cùng các Ma nhân khác, theo phía sau bọn họ tới gần Tân Long môn.
Kim Phi Dao không có cánh, không thể phi hành nhưng việc này không hề ảnh hưởng nàng giẫm chân tại chỗ trong không trung. Trước kia làm như vậy thì thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840732/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.