Lang đại nhân nhìn nàng một cái, cũng không để ý nàng, dẫn theo Hắc Ma thương bay tới chỗ nam tử cưỡi giao long.
Thấy hắn không để ý đến mình, Kim Phi Dao ở phía sau hô lên: “Lang đại nhân, còn muốn ta hỗ trợ không? Nếu không cần thì ta đi phá cấm chế!”
“Đi đi, đừng có phá hủy ngọn núi, bên trong có mật cảnh.” Lang đại nhân truyền âm lại, người thì đã bay ra rất xa.
Chỉ dùng phân thân đã có thể ngăn chặn tu sĩ Luyện Hư hậu kỳ, hiện tại chân thân cũng lên thì chắc chắn có thể thu phục. Vì thế, Kim Phi Dao liền quay người bay qua chỗ cửa Tân Long môn, miệng còn lải nhải: “Còn không cho đánh hủy ngọn núi, tay vẫn còn đau đây, ai mà ngốc đến mức đi làm loại chuyện này chứ.”
Vừa rồi đưa tay ra phòng thủ, đau đớn đã bớt rất nhiều, nhưng nàng vẫn không muốn dùng nắm tay để đánh, muốn dùng cách khác. Cách mà Kim Phi Dao nghĩ ra chính là dùng Minh hỏa để thiêu, nhưng lại đột nhiên nhớ ra Minh hỏa của nàng đã biến thành bóng đen chạy mất rồi. Thiếu chút nữa thì quên mất việc này, nàng vội quay đầu nhìn, trước mắt chính là một mảnh hắc ám, dùng móng vuốt cào liền chạm phải một thứ gì đó co dãn.
Dùng móng vuốt kéo sang một bên mới phát hiện là bóng đen đã tự chạy về, vừa vặn chắn tầm mắt nàng. Dừng một cái, Kim Phi Dao có chút kỳ quái nhìn nó, rõ ràng vừa rồi còn rất hưng phấn chạy đi, sao hiện tại lại sợ hãi chạy trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840741/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.