Những thứ của Nhật Nguyệt môn thì không cần nhìn cũng biết là rất tốt, hơn nữa về chuyện tài bảo của Cơ Toàn sơn, mọi người đã sớm thương lượng xong, bên nào cướp được thì là của bên đó, còn việc có phải nộp lên không thì do mỗi tộc.
Bởi vì lần này đi đã tính đến tỷ lệ thương vong khá lớn, Nhân tộc không muốn bắt nộp chiến lợi phẩm mà còn ngầm đáp ứng không ít ưu việt. Ma tộc thì phải giao lên toàn bộ, sau đó ấn công lao để chia, nếu không thì sẽ không có bao nhiêu người chịu đi cận chiến, còn không bằng trực tiếp đánh tổng đàn Nhật Nguyệt môn.
Yêu tộc thì nộp lên toàn bộ, dùng làm vật tư hậu bị, đương nhiên vẫn sẽ có thưởng.
Lão tư tế không về chuyện này với Kim Phi Dao, là vì không cần phải nói, chắc chắn nàng cũng sẽ tư nuốt hết thứ tốt. Chỉ không ngờ hiện tại nàng lại chủ động nộp túi càn khôn, điều này làm lão tư tế có chút không hiểu, Kim bệ hạ này làm việc đúng là khó lý giải.
Tuy hắn không biết tình hình lúc đó, còn chưa kịp nghe người trở về nói, chỉ nhìn bộ dáng đầy máu của Kim Phi Dao là có thể đoán được đánh nhau phi thường thảm thống. Vì thế, lão tư tế liền mượn nước đẩy thuyền, đẩy túi càn khôn về: “Bệ hạ, thân phận của ngươi và những người khác không giống nhau, lúc này lại là ngươi làm đầu lĩnh cho nên cái túi càn khôn này không cần phải nộp lên, hoàn toàn thuộc sở hữu của bệ hạ.”
“Có chuyện tốt bậc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840772/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.