Cả ngày trông chừng lôi cô, Mập Mạp nằm một bên, nhàm chán nói với Hoa Uyển Ti: “Lão đại bế quan đã gần một trăm năm rồi, ngươi xem khi nào nàng mới có thể tiến giai?”
“Không biết, tư chất nàng thực sự là không tốt lắm.” Hoa Uyển Ti cũng không rõ. Loại việc này làm sao có thể đoán được, có đôi khi đột nhiên ngộ ra liền tiến giai, có đôi khi cứ bị kìm hãm mãi ở đó, chỉ thiếu một chút gì đó.
“Sẽ không phải ở đây cả đời đó chứ…” ở trong này nhiều năm như vậy, Mập Mạp đã chán ngấy. Những nơi khác còn có yêu thú linh tinh, có thể đi giết thời gian, nơi này ngoài gậy trúc ra thì cái gì cũng không có. Vì giết thời gian, Mập Mạp đã điêu khắc vô số hình lên các thân trúc chung quanh, nếu lại ở nữa chỉ sợ hắn lấy cả lá trúc xuống để vẽ.
Hoa Uyển Ti nhặt một ống trúc lên ném cho Mập Mạp: “Nhàn rỗi nhàm chán thì điêu một cái trâm trúc cho ta đi.”
“Ngươi tỉnh đi, ta đã điêu cho ngươi một trăm cái rồi, ngươi dùng hết sao?” Mập Mạp không nhúc nhích, lười biếng đáp.
“Dù sao cũng để giết thời gian, làm trúc bội cũng được. Ta muốn nó dài bằng một ngón tay, dài nửa ngón, điêu hai mươi mốt đóa mẫu đơn, cộng thêm ba con trùng, hai con chim, phải là chạm rỗng đó.” Hoa Uyển Ti nghĩ nghĩ, hình như là đã có rất nhiều trâm cài, vậy thì đổi sang cái khác đi.
Mập Mạp lật người không để ý đến nàng, “Tốn tâm tư lên thứ đó làm gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840797/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.