Gần trăm tên tu sĩ ngồi xuống pháp trận vây quanh ngọn núi lửa, Kim Phi Dao cũng ngồi cách hai người Hoa Uyển Ti không xa, mà mấy tên tu sĩ Luyện Hư kỳ kia đều là người của Thần Uy giáo, ngoài Hiên Viên Bình thì những người còn lại cũng ngồi trên pháp trận.
“Bắt đầu!” thấy tất cả mọi người đã ngồi ổn, Hiên Viên Bình lấy ra một lá cờ nhỏ màu bạc, huy gạt với mọi người.
Mọi người liền rót linh lực vào pháp trận dưới thân, pháp trận đột nhiên chớp động, sương khói vốn luôn bao phủ trên miệng núi lửa tán đi, lộ ra nham thạch nóng chảy bên dưới. Lúc này, trên pháp trận có trăm đạo quang trụ chiếu vào trong nham thạch, dần dần, bên trong nham thạch có cái gì đó dâng lên.
Đó là một vài viên đá bị đốt đỏ rừng rực, to nhỏ khác nhau. Ngoài việc bị cháy cho không nhìn ra được bộ dáng vốn có thì trên thân chúng còn không ngừng có quang mang bảy màu luân chuyển. Nhìn mấy thứ này, Kim Phi Dao sửng sốt, đây căn bản không phải là di cốt tổ tiên gì cả, kể cả là Khoa Phụ tộc với thân hình khổng lồ cũng không phải, thứ này rõ ràng không phải là xương cốt.
Lúc này, Hiên Viên Bình đứng bên cạnh nói: “Đây là lệnh bài của giáo chủ giáo ta, không ngờ lại bị vỡ như vậy. Mọi người tiếp tục dùng sức, sẽ nhanh chóng lấy ra được hết thôi.”
Lệnh bài giáo chủ? Thế này thì quá lớn rồi! Pháp bảo loại gì mà bị nát rồi vẫn to như vậy chứ, bình thường không phải đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840804/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.