Ba người đấu miệng nửa ngày, cuối cùng kết thúc lưỡng bại câu thương. Kim Phi Dao hỏi Hoa Uyển Ti xem ngoài cửa ra thì còn có xuất khẩu nào khác nữa không. Hoa Uyển Ti đã ở trong này mấy tháng, hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên.
Lúc này Kim Phi Dao mới phát hiện trên đầu có một cái khe thật dài, tựa hồ có thể nhìn thấy có cái gì đó lúc ẩn lúc hiện. Nheo mắt lại, dùng nhãn lực Luyện Hư kỳ nhìn kỹ, phát hiện phía trên thỉnh thoảng xuất hiện tu sĩ, hình như bên trên là viện tử của Thiên Phong Nhất Các.
Có lầm không vậy! Vậy mà lại từ phía trên thông xuống phía dưới, chỗ rộng nhất trên kia cũng chỉ nửa trượng, nơi hẹp thì chỉ hai chưởng. Độ rộng này đủ để Thiên Sí điểu bay ra ngoài rồi, chỉ là không biết trong khe hở này có cấm chế hay không.
Lúc này, Hoa Uyển Ti truyền âm tới, “Không cần nhìn, chỗ đó cũng có cấm chế, ngươi vẫn nên nghĩ cách đi ra ngoài rồi hãy thả Thiên Sí điểu. Tuy nhiên, cần phải cẩn thận một chút, tuy bên trong nhìn như không quản lý gì nhưng muốn truyền tin tức đi lại không dễ dàng.”
“Ý của ngươi không phải là bảo ta không cần cứu các ngươi? Tuy ta có thể chống đỡ được một chiêu của Hiên Viên Bình nhưng không có nghĩa là ta có thể đánh thắng hắn.” Kim Phi Dao không biết nói gì, hai vị này không thể nghĩ ra cách nào hay sao? Đã ở mấy tháng mà cũng không chịu nghĩ cách.
“Hay là tự ngươi đào lấy một cái động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840830/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.