Tuy Khương Thủy Nhiên nói chuyện không để ý trọng điểm nhưng lúc giao dịch lại phi thường sảng khoái. Kim Phi Dao còn chưa kịp nhìn Khương Nhất một cái thì đã thấy mình cầm Tỉnh Thần Hoa Lộ trên tay đứng trước màn khói độc.
“Có cần phải vội như vậy không? Chẳng lẽ không mời ta được một bữa cơm, ta cũng đâu có sốt ruột!” Kim Phi Dao nhìn Hoa Uyển Ti và Mập Mạp đi cáo biệt mình, không nói gì cầm Tỉnh Thần Hoa Lộ, có cảm giác bị người ghét bỏ.
“Lão đại, ngươi phải sớm quay lại đấy, đừng có ham ôn nhu hương mà quên mất chúng ta.” Mập Mạp còn phi thường đáng giận cười nói với nàng.
Kim Phi Dao hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ, vươn tay ra với Khương Thủy Nhiên: “Tiền bối, cho ta mấy viên Thiên Diệp hoàn đi.”
Khương Thủy Nhiên nói: “Không phải ngươi có rồi sao?”
“Không phải ta còn quay lại sao? Ngươi đưa cho ta hai viên hẳn là rất đơn giản.” đồ quỷ hẹp hòi, Kim Phi Dao giận dữ nói.
“Cho ngươi!” Khương Thủy Nhiên ném ra cái chai nhỏ nhất, bên trong có đúng hai viên đan dược, nhiều hơn một viên cũng không được. Sau đó, hắn còn thuận miệng nói: “Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị sét đánh chết trên đường, như vậy thì sẽ không quay lại được.”
Kim Phi Dao khẽ cắn môi: “Tiền bối yên tâm, ta sẽ trở lại rất nhanh, tuyệt đối sẽ không chết ở trên đường đâu.”
Hoa Uyển Ti cũng nói: “Ngươi cứ yên tâm đi đi, nếu không có người đưa lên thì chúng ta sẽ chờ ngươi đến Hợp Thể kỳ.”
“Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840881/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.