Nghĩ Vương Dạ có khả năng sẽ quấn quýt lấy nàng, Kim Phi Dao liền cùng Hoa Uyển Ti và Mập Mạp đi sang bên cạnh, tận lực cách xa hắn một chút. Hiện tại không phải là thời điểm nịnh nọt tu sĩ Hợp Thể kỳ, không thể để hắn có cảm giác bản thân rất thích ở cùng hắn được.
Vương Dạ lúc này đang bận luyện da thú, cũng không nói chuyện này với nàng, dù sao nếu hắn thực sự muốn dùng nàng thì căn bản không cần phải thương lượng.
Kim Phi Dao ngồi bên cạnh xem bản đồ, bắt đầu tìm kiếm xem lát nữa hết bạo lôi vũ nên chạy đi đâu mới tốt. Lộ tuyến hoàn mỹ còn chưa tìm được thì Vương Dạ đã luyện xong quần áo.
Hắn chỉnh tề đi tới, dùng ngón tay vén tóc, tà tà cười nói: “Ngươi định đi đâu?”
“Hả?” Kim Phi Dao vừa ngẩng đầu đã thấy Vương Dạ ăn mặc rất đẹp mắt. Nội sam bên trong áo khoác bên ngoài, còn có bao tay đai lưng đủ cả, ngay cả giày cũng có một đôi. Hơn nữa, không phải là tùy tiện làm một bộ mà bên trên còn có hoa văn tối màu, tựa hồ là dùng linh lực ép da thú xuống rồi làm vậy.
Chất liệu của áo khoác thì Kim Phi Dao vẫn nhận ra là miếng da thú của mình, nhưng còn nội sam mỏng manh mềm mại bên trong thì là gì? Nàng chỉ cho da thú, chưa cho hắn chỉ hoặc tài liệu gì khác nha.
Thấy Kim Phi Dao không nói chuyện mà chỉ nhìn chằm chằm vào quần áo của hắn, Vương Dạ rũ rũ vạt áo, nói: “Lợi dụng phế vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840918/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.