Bố Dao bị Thụ tộc kéo sang bên cạnh, khoa tay múa chân nói lại việc nhìn thấy một lần. Kim Phi Dao nhàm chán ngồi bên cạnh nhìn bọn họ nói chuyện. Nàng không muốn xen vào việc của người khác, đó đều là những chuyện mà tu vi như nàng không thể quản được, hơn nữa lại không có ưu việt gì, ngốc tử mới đi hỏi nhiều.
Một lát sau, Bố Dao đi tới, trên mặt không có bất luận vẻ gì khác thường; “Đi thôi!”
“Uhm.” Kim Phi Dao lên tiếng, lấy phi thảm ra, cáo biệt Thụ tộc rồi mang theo Bố Dao bay ra ngoài. Nhưng phải đi đâu? Nàng liền hỏi thử: “Tiền bối, chúng ta trở về sao?”
“Không quay về, chúng ta tới Hiên Viên tộc một chuyến.” Bố Dao nói.
Kim Phi Dao liền nói: “Người nhà tiền bối có quan hệ không tệ với Hiên Viên tộc nha, lần trước Bố Tự Du cũng từng đi tìm Hiên Viên tộc.”
“Hắn tới đó làm gì?” còn tưởng rằng Bố Dao biết việc này, lại không ngờ hắn kinh ngạc hỏi.
“Ngươi không biết à?” Kim Phi Dao liền kể lại việc gặp Hiên Viên Bình ở Thần cấp giới và việc Bố Tự Du đưa chuôi Hiên Viên kiếm trở về, kiếm được không ít ưu việt.
Bố Dao nghe xong thì không nói gì thêm, mãi lâu sau mới nhận xét: “Loại chuyện đầu cơ này mà cũng làm, xem ra hắn thật là linh hoạt nha.”
Kim Phi Dao âm thầm liếc hắn, có một người cha như vậy thì không thể không linh hoạt được, vậy mà còn không biết xấu hổ nói ra.
“Tuy nhiên, Hiên Viên tộc cũng thật là một đám phế vật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840971/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.