Hiện tại Tức Nhưỡng đã khôi phục năng lực, muốn đi ra ngoài không cần có truyền tống trận. Đương nhiên, kể cả là muốn trở về bãi đá để phá truyền tống trận, lấy đồ của Bàn Cổ tộc cũng không được vì nơi này không có truyền tống trận cho bọn họ trở về.
Tức Nhưỡng phi thường lưu loát, cái tháp này vốn được làm ra để nhốt nàng. Chỉ thấy nàng giữ chặt Kim Phi Dao và Mập Mạp rồi cả người tan ra, dừng trong làn nước ao bên ngoài. Cái tháp sau khi nàng rời khỏi cũng lập tức trở nên mềm nhũn, hóa thành một thứ như bùn nhão, cuối cùng biến mất không thấy.
“Uhm… Không phải ngươi nói bên trong có rất nhiều thứ Bàn Cổ thị để lại sao? Có phải là đều bị ngươi cầm đi rồi không?” Kim Phi Dao quét mắt nhìn Tức Nhưỡng một cái, phát hiện nàng không bị tan trong nước liền tò mò hỏi.
Tức Nhưỡng bất đắc dĩ nhìn nàng: “Chút đồ ấy mà ngươi cũng muốn?”
“Đương nhiên, đối với ngươi hẳn là chúng vô dụng nhưng đối với ta mà nói lại đều là thứ tốt.” Kim Phi Dao chớp mắt mấy cái nhìn nàng, thành thật biểu đạt tâm ý của bản thân.
Còn tưởng rằng Tức Nhưỡng sẽ hào phóng ném thứ đó ra, ai dè nàng lại nhẹ bẫng nói: “Ngươi không nói sớm một chút, đều đã dung nhập vào đại địa mất rồi.”
“…” Kim Phi Dao nhìn nàng, sau một lúc lâu không nói nên lời. Tan hết rồi? Pháp bảo tuyệt phẩm mà không nói một tiếng đã tan, không thể nói trước một tiếng sao?
Tức Nhưỡng nhàn nhã bay ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/841050/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.