Mặc dù trong lòng bất mãn với Nhạc Tử Mẫn và Trương Văn Trọng, nhưng Trần Kiến cũng không dám chậm trễ chuyện cấp cứu bệnh nhân, hắn lập tức gọi nhân viên cứu hộ tới đem hai người này cẩn thận đặt lên cáng, sau đó đưa lên xe cấp cứu.
Chờ nhân viên cứu hộ mang hai người bị thương lên xe rồi, Trương Văn Trọng cùng Nhạc Tử Mẫn cũng đồng thời lên chiếc xe cứu thương này.
Trần Kiến suy nghĩ một chút, lại chọn một chiếc cứu thương khác mà ngồi.
Tại hiện trường người bị thương quá nhiều, ba chiếc xe cứu thương không đủ để đem toàn bộ người bị thương chở đi, chỉ có thể đưa một phần những người bị trọng thương đi trước.
May mắn là có những xe cứu thương khác đang chạy tới, chắc là cũng đủ.
Đồng thời xe cảnh sát tại hiện trường cũng đảm nhiệm vận chuyển người bị thương, tranh thủ đem những người bị trọng thương này đến bệnh viện, để mau chóng được chữa trị.
Trương Văn Trọng cùng Nhạc Tử Mẫn ngồi trên xe cứu thương nổi còi hụ inh ỏi mà đi, Trần Kiến ngồi ở xe cứu thương ngay phía sau.
Nhìn chiếc xe đằng trước, sắc mặt Trần Kiến vô cùng âm trầm.
(DG : Lão tử ghét nhất mấy thằng cha này, bố láo bố toét).
Trần Kiến thầm nghĩ trong lòng:”Nhạc phó viện trưởng đi theo cái tên Trung y lừa gạt không rõ lai lịch này, ta cũng không thể mặc kệ ngồi nhìn được.
Chuyện này không chỉ liên quan đến thanh danh của hắn, mà còn liên quan đến danh tiếng của bệnh viện nữa.
Không được, ta phải đem chuyện này cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926383/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.