Khi Trương Văn Trọng thu dọn xong xuôi, từ trong phòng khám đi ra thì Lâm Tử Mạn sớm đã rời khỏi trường đại học rồi.
Trương Văn Trọng xoay người lại khoá cửa cẩn thận, sau đó mới rời đi.
Đi ra ngoài cổng trường đại học Ung Thành, Trương Văn Trọng cũ
ng không có đi theo phương hướng trở về nhà, mà đứng đợi ở trạm xe buýt nằm ở ngay bên trái cổng trường.
Chờ xe số 173 chuyên chạy tuyến đường đến phía tay thành phố.
Khu phía tay Ung Thành có một con phố cổ tiếng tăm lẫy lừng.
Mỗi ngày cảnh tượng ở trên phố phường đều phi thường náo nhiệt, vô số người kì vọng có thể tình cờ gặp được bảo bối ở nơi này rồi trở nên phát tài.
Nhưng mà phần lớn những người nuôi cá giấc mộng này đều bị thâm hụt vốn liếng thê thảm.
Đương nhiên cũng có người nhãn lực tinh tế, thâm vận khí thật may mắn, quả thật là đã tìm được một vài bảo vật quý hiếm.
Tuy nhiên người như vậy, chuyện như vậy cũng là ít khi nhìn thấy.
Thế nhưng càng ít nhìn thấy lại càng kích thích giấc mơ phát tài ở trong lòng mọi người, làm cho bọn họ lưu luyến quên cả đường về.
Như thế cũng giống đi mua vé số, người nào chẳng biết xác suất trúng thưởng là cực thấp, nhưng lại vẫn mong chờ một ngày nào đó, mình sẽ trở thành người may mắn trong số hàng triệu triệu người.
Khi Trương Văn Trọng đi tới khu phố phía tay Ung Thành, thì đồng hồ đã điểm 6 giờ rưỡi.
Trời đang mùa hè nên sáu rưỡi vẫn còn sáng sủa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926424/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.