“Quý khách, cô sẽ không tin lời hắn nói chứ? Tôi dám cam đoan với cô, gã này nhất định là nhân viên của tiệm hàng bên cạnh sang bên này phá rối.
Hừ, trong khu phố này có rất nhiều cửa hàng ghen tị với sinh ý của chúng tôi.
Bởi vì, đồ cổ chúng tôi bán ra thị trường có giá phi thường ưu đãi!” Lão chủ quán vừa khống tội cho Trương Văn Trọng, đồng thời vẫn không quên dát vàng lên mặt mình, đây cũng là kĩ xảo xưa nay hắn luôn dùng.
Người phụ nữ xinh đẹp híp đôi mắt lại, nhìn hắn một cái nói: “Là thật hay giả, cứ nghe anh ta nói rõ ngọn ngành xem đã.
Như thế nào ông chủ lại kích động đến vậy, không phải là đang sợ hãi đó chứ?”
“Sợ ư? Làm sao có khả năng! Đồ cổ chúng tôi bán đều là hàng thật giá thật, có cái gì mà phải sợ đây?” Lão chủ quán biểu tình phẫn uất, lẩm bẩm hậm hực vài câu liền nhìn Trương Văn Trọng nói: “Được rồi, tôi cho anh một cơ hội, anh mau chóng đánh giá tấm Trúc Thạch Đồ của Trịnh Bản Kiều này, như thế nào nó lại trở thành món hàng nguỵ tao.
Hừ, nếu lý do anh nói ra không chính đáng, vậy đừng trách sao tôi không khách khí với anh!”
Đối với câu nói mang tính uy hiếp của lão chủ quán, Trương Văn Trọng khinh miệt cười trừ: “Không thành vấn đề, nhưng mà nếu tôi chứng minh được tấm Trúc Thạch Đồ này là hàng giả, ông sẽ xử trí như thế nào đây?”
Lão chủ quán sắc mặt âm trầm nói: “Nếu nó thật sự là hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926430/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.