Buổi sáng ngày thứ hai, khí trời tương đối mát mẻ.
Từng con gió lạnh thổi đến, xua tan đi bầu không khí oi bức mấy ngày liên tiếp.
Làm cho tâm tình của mọi người cũng tuỳ thời phấn chấn hẳn lên.
Đúng tám giờ sáng, Trương Văn Trọng mang theo bức tranh Bách Thọ Đồ đi vào trong trường đại học Ung Thành.
Vốn Trương Văn Trọng nghĩ rằng chính mình đến sớm hơn nửa tiếng hẳn là trong phòng khám của trường sẽ chẳng có ai.
Nhưng khi hắn tiến vào thì mới phát hiện ra, cánh cửa phòng trực phía đối diện sớm đã mở toang.
Lâm Tử Mạn mặc chiếc áo blu màu trắng đang ngồi lặng thần ở trước bàn chẩn bệnh.
Hai mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm xuống quyển sách trên bàn.
Dường như hồn vừa sớm đã lạ vào trong cõi thần tiên nào mất rồi.
Chứng kiến bộ dạng này của Lâm Tử Mạn, Trương Văn Trọng cười thầm một tiếng.
Hắn cũng không vội mở cửa phòng khám của mình mà nhẹ nhàng bước sang phòng trực, hơn nữa còn đi tới gần nàng.
Lâm Tử Mạn vẫn đang ngẩn người như cũ hồn nhiên không phát hiện tình huống xung quanh.
Trương Văn Trọng khẽ mỉm cười lắc đầu, vươn cánh tay phải ra, gõ lên mặt bàn “cộp, cộp …” thanh âm đánh thức Lâm Tử Mạn giật mình.
“Nè, có chỗ nào không thoải mái sao?” Hiển nhiên Lâm Tử Mạn vẫn còn chưa chấn chỉnh lại tinh thần, nàng vội vàng nói chuyện khiến cho Trương Văn Trọng cảm thấy buồn cười.
“Như thế nào, Lâm y sinh … ở trong mắt cô trông tôi cũng giống như một người bệnh hay sao?” Trương Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926442/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.